Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Latest topics
» Bảng giá xe Mitsubishi tại Mitsubishi Ninh Bình
by goodhealthvn 7/6/2021, 6:07 am

» Giới Thiệu Mitsubishi Ninh Bình - Đại lý phân phối Mitsubishi chính hãng
by goodhealthvn 7/6/2021, 6:07 am

» Exness có hỗ trợ đa ngôn ngữ không?
by thuongnguyenthi 3/6/2021, 4:44 pm

» Exness - bạn có thể lựa chọn tin tưởng nhà môi giới này hay không?
by thuongnguyenthi 1/6/2021, 5:01 pm

» Tình hình forex tại Việt Nam
by thuongnguyenthi 18/5/2021, 4:53 pm

» Thịt bò hầm khoai tây
by amthucnhabep 26/3/2021, 5:23 pm

» BOSCH PID775DC1E
by goodhealthvn 29/10/2020, 9:54 am

» Báo giá bếp từ Bosch
by goodhealthvn 29/10/2020, 9:53 am

» foam cách âm
by goodhealthvn 29/10/2020, 9:26 am

» Đánh giá máy rửa bát BOSCH SMS63L08EA
by hoangcuong365 22/10/2020, 4:17 pm

» Thông tin cần biết về máy rửa bát BOSCH SMS25EI00G
by hoangcuong365 22/10/2020, 4:14 pm

» PID775DC1E
by goodhealthvn 14/10/2020, 2:09 pm

Poll

Theo bạn logo nào thích hợp cho diễn đàn

Con chỉ mong............... 10 phút yêu thương I_vote_lcap67%Con chỉ mong............... 10 phút yêu thương I_vote_rcap 67% [ 8 ]
Con chỉ mong............... 10 phút yêu thương I_vote_lcap33%Con chỉ mong............... 10 phút yêu thương I_vote_rcap 33% [ 4 ]

Tổng số bầu chọn : 12


Con chỉ mong............... 10 phút yêu thương

3 posters

Go down

Con chỉ mong............... 10 phút yêu thương Empty Con chỉ mong............... 10 phút yêu thương

Bài gửi by thiensu_tinhyeu 19/3/2009, 6:23 pm

Tuổi thơ,…
Trãi qua 1 tuổi thơ không hoàn hảo, ít ra thì nó không hoàn hảo đối với con. Con là con thứ 2 trong nhà. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba thì đâm vào rượu chè, cờ bạc. Mẹ phải bương chãi đi làm xa kiếm từng đồng bạc ít ỏi nuôi 2 đứa con nhỏ. Chính vì thế, vừa mới lọt lòng con đã là 1 đứa trẻ ít được gần mẹ. Từ sớm tinh mơ, mẹ đã đem con gửi sang nhà hàng xóm, rồi đi tận tới tối mịt mới trở về. Và điều tất yếu, hình như con chưa bao giờ nếm đc cái vị ngon ngọt của sữa mẹ …
Năm con 2 tuổi, mẹ có em bé. Không được gần gũi mẹ từ nhỏ, nên việc ít được mẹ quan tâm hơn cũng chẳng phải chuyện lớn với con, ngược lại con còn đã có thể đem tới cho mẹ một ly nước khi mẹ khát, đã có thể lấy đồ giúp cho mẹ …
Lớn lên một chút, nhà mình bắt đầu làm ăn khấm khá. Thế là ba mẹ xây lại nhà mới.
Con được gửi vào một trường mầm non của huyện, lại càng không được gần mẹ mỗi ngày, nhưng chính vì cái đã gọi là thói quen, con chẳng hề sơ hãi hay khóc lóc vào cái ngày đầu tiên bước chân vào cái lớp chỉ toàn những người xa lạ. Cô giáo đón con, dẫn vào lớp và … con muốn làm gì thì làm, xung quanh là những đứa bạn đồng trang lứa, đứa nào cũng khóc thút thít, có đứa còn khóc òa lên, và con thấy mình thật Can Đảm.
Lên lớp Một, và được học 1 trường gần nhà… Học hành tốt và tích cực tham gia các phong trào văn nghệ, phong trào đội của trường, nên con cũng có chút hình ảnh trong mắt các thầy cô và bạn bè…
Con – vui vẻ và hòa đồng
Thế nhưng, đến lớp Năm thì một chuyện không may xảy ra với con, mẹ đã nghi ngờ con 1 chuyện mà chính con còn không hề nghĩ tới huống hồ chi là con làm. Không nói lên được nỗi oan ức, con chỉ có khóc và khóc.
Thế là cuộc sống của con từ đấy bị đảo lộn. Con dần mất đi niềm tin về người lớn, hay chính xác hơn là niềm tin về ba mẹ mình.
Lên lớp Sáu, …
Cũng giống y như cái cảm giác lần đầu tiên bước vào trường mầm non và trường tiểu học, bước vào cấp Hai con vẫn chẳng hề nao núng, sợ sệt trước những con người xa lạ.
Từ khi bước vào cấp Hai, con bắt đầu không còn tự do, con chịu sự quản lí của ba mẹ. Đưa đi học và đón về. Ai nhìn vào có thể thấy là con được ba mẹ quan tâm. Và con cũng thấy được phần nào sự quan tâm đó. Nhưng con biết, ba mẹ làm thế là vì không tin tưởng con, con biết và hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Thế nhưng con vẫn im lặng, và như một diễn viên, con đóng khá tốt cái vai “con ngoan trò giỏi” của mình.
Trường học đối với con chỉ là một khái niệm đi về, mà con cũng chẳng được đi bằng chính đôi chân của mình, cũng chẳng được tự đi học như bao bạn bè đồng trang lứa. Con dần dần trở nên ít nói, đi về lầm lũi trong cái gọi là trường và gia đình.
Đã có đôi lúc con tự hào về mình đã học tốt và đã tham gia tốt các hoạt động của trường. Đã có đôi lúc con tự hào về gia đình mình khi nghe một ai đó khen ngợi.
Nhìn thấy nhà những đứa bạn, ba mẹ đi làm suốt, chẳng được 1 bữa ăn chung, con cảm thấy hạnh phúc vì ít ra con còn được ngồi chung bàn ăn với ba mẹ. Nhìn thấy những đứa trẻ lang thang ngoài đường, con cảm thấy hạnh phúc vì ít ra con còn có 1 ngôi nhà để mà ở, có ba mẹ để được quan tâm. Nhìn thấy những cuộc li tán, con cảm thấy hạnh phúc vì ba mẹ sống hòa thuận. Và nhìn lại tất cả, con cảm thấy buồn … vì gia đình mình không được như con tưởng tượng ở trên.
Bạn bè đối với con là một khái niệm xa vời. Con còn không có nỗi một đứa bạn thân. Chỉ vì ba mẹ khó tính và còn không tin tưởng con. Mỗi lần bạn bè rủ đi đâu, con cũng phải chịu ánh mắt dò xét của ba mẹ, … và còn nhiều hơn thế nữa. Và con từ chối tất cả những lời rủ rê của bạn bè, dần dần mọi người tránh xa con, bạn bè trong lớp thì ghét bỏ con, tụi nó nói con chỉ biết sống cho riêng mình… Mẹ có biết cảm giác của con, khi bước vào lớp học, mọi ánh mắt đều dòm ngó, những cái bểu môi, những câu nói đùa dã tâm… trong giờ học, những cục giấy đc vo tròn cứ liên tục ném về phía con … con tủi thân và chỉ biết im lặng. Con chỉ biết kiếm niềm vui cho riêng mình bằng việc tham gia thật tốt các hoạt động của trường, vì con hi vọng bạn bè sẽ nhìn con bằng con mắt khác…
Lớp Chín, con bắt đầu học thật cần mẫn, để giữ vững thành tích của mình và quan trọng là đc đậu vào trường cấp Ba…
Con cứ học và chơi một mình, cũng chẳng có bạn bè. Con vẫn thường hay quan sát cuộc sống trong gia đình mình, ba mẹ vẫn thường hay cãi nhau, có lần đánh nhau và tệ hại hơn là còn muốn đưa đơn ra tòa li dị. Anh trai con thì đi học xa, em con thì còn nhỏ, và con cảm thấy thật buồn khi phải chứng kiến những chuyện như thế này cứ liên tiếp xảy ra trong nhà mình. Con biết từ đó ba mẹ có chiến tranh lạnh với nhau, còn sống với nhau chắc chỉ vì con cái…
Càng về sau, cả ba lẫn mẹ đều có những việc làm lạ, khiến con phải suy nghĩ nhiều. Con biết chuyện riêng tư của mỗi người, phận làm con của con không có quyền nhận xét, nhưng con cũng cảm thấy rất buồn …
Con và em con không được hòa thuận với nhau cho lắm, chỉ vì tính tình nó ngang bướng, đôi khi còn hỗn với con… nhưng ba mẹ luôn bênh vực em, bởi vì ba mẹ thương con út. Thật ra, là chị gái con rất thương em của mình, nhưng vì nó có những tính xấu như thường hay lục đồ của con…và nó được ba mẹ cưng chiều. Vì thế càng ngày con càng không coi nó là em của mình, đến cả nằm chung 1 giường với em con còn không chịu được.
Vì không có bạn nên những chuyện buồn con đều muốn viết vào nhật kí cho nhẹ lòng. Nhưng chút lòng tin bé nhỏ của con hoàn toàn sụp đổ … khi mẹ bắt con phải mở nhật kí cho mẹ xem … Có phải như thế là mẹ không tôn trọng con không? Đến nỗi 1 hi vọng cần chia sẻ của con cũng được mẹ cướp lấy …
Được đậu vào lớp 10 và được vào ban Tự Nhiên và niềm vui lớn với con. Con tự nhủ với mình chỉ cần cố gắng học 3 năm nữa thôi là con có thể được tự do.
Và cũng giống như xưa, con chẳng hề sợ sệt hay hồi hộp trước một nơi xa lạ. Bước chân vào lớp A1 – là lớp chọn của trường, con cảm thấy mình thật may mắn. Và thật may mắn hơn khi con bắt đầu cảm thấy con cần có bạn bè. Đã rất lâu con không có cảm giác như thế này. Thế là con bắt đầu làm quen và chơi thân với 1 nhóm bạn. Nói là thân chứ thật sự có những chuyện con cũng không thể tâm sự và chia sẻ với bạn bè được. Bước chân vào cấp 3, thầy cô mới đã gây nhiều áp lực với con, vì tính con thẳng thắn, không chịu được cái sai, vì con muốn lên tiếng cho cái đúng của mình, và vì con muốn thể hiện sự tồn tại của bản thân. Có nhiều thầy cô đã có thành kiến với con và đã có lúc họ không muốn công nhận sự cố gắng của con, ừ thì con cũng buồn, nhưng con không buồn nhiều, vì hình như chuyện này chẳng thấm thía vào đâu so với những gì con đã trãi qua.
Lâu nay con vẫn biết là ba mẹ không tin tưởng con, nhưng con không hề nghĩ là mẹ lại có thể nói ra câu này. Chỉ vì 1 câu nói không có nguyên cớ của em, mẹ đã nói với con rằng Mẹ không tin con … Thật sự lúc đó con cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng, con đau lắm … và buồn nhiều. Nhưng con tự bảo mình không được khóc… con phải can đảm lên. Nhưng con đã không làm được, vì thực sự con là 1 đứa con gái rất yếu đuối, con đã khóc thật nhiều …
Kết thúc học kì I, con chỉ được HS Khá, chỉ còn thiếu xíu nữa thôi là con có thể Giỏi. Đem phiếu liên lạc về nhà, ba mẹ chỉ đọc và kí và không hề nói gì. Thế mà con đã mong chờ vào một câu khích lệ “Còn xíu nữa thôi, HK II cố gắng nha con”. Có lẽ con chỉ tự làm khó và làm buồn bản thân bằng cách suy nghĩ quá nhiều. Nhưng con muốn gọi nó bằng một cái tên khác, con muốn nó là Hi Vọng. Con đã không ngừng hi vọng về một cái gì đó khả quan hơn sẽ đến trong cuộc sống của con, nhưng có lẽ chỉ là hão huyền.
Con đang tuổi rất được cần có mẹ ở bên, và thật sự con rất muốn được gần gũi với mẹ, nhưng mỗi lần con định nói gì là mẹ lại nói mẹ Bận, con cũng không biết mẹ có bận thật không trong khi mẹ lại rất hay ngồi nói chuyện với em. Nhiều hôm con muốn đem gối qua ngủ với mẹ, nhưng mẹ lại bảo con đi vì Mẹ muốn ngủ một mình. Con cũng không biết có thật không trong khi đêm nào em cũng được ngủ với mẹ.
Ước mơ của con quả thật rất con nít, con chỉ mơ ước được một lần nằm ngủ thật ngon trong vòng tay của mẹ, nhưng không thể phải không mẹ?
8/3 mẹ đi xa nhà, con không thể tặng hoa cho mẹ, nên chỉ có thể nhắn tin chúc mừng mẹ mà thôi. Con đã chờ đợi và hi vọng một lời chúc lại từ mẹ, vì con cũng là con gái, nhưng không hề có một dòng hồi âm. Trong khi đêm nào mẹ cũng nhắn tin, nói chuyện và chúc em ngủ ngon. Thường thì mẹ đi xa, con vẫn hay gọi điện hỏi thăm mẹ đã tới đâu, nhưng lần này vì tự ái con đã không hề gọi cho mẹ, vì con nghĩ mẹ đã không muốn nhắn tin lại cho con, tức là không muốn nói chuyện với con… Thế là con im lìm cả 4 ngày nay, đến ngày thứ 5, ba bảo con gọi cho mẹ, con đã phân vân và sau đó quyết định gọi cho mẹ. Nghe được tiếng mẹ alo từ đầu dây bên kia, con đã rất nghẹn ngào, lúc đó con muốn khóc lắm mẹ à. Nói chuyện với mẹ một lúc, mẹ hỏi sao bữa giờ con không gọi cho mẹ, con cũng nói là con có nhắn tin nhưng không thấy mẹ nhắn lại, mẹ bảo máy mẹ hết pin…
Mẹ lại nói dối con, rõ ràng lúc đó và cả sau đó mẹ vẫn còn có thể nhắn tin cho em…
Con phải dối lòng bảo mình rằng phải tin mẹ, dù chỉ là niềm tin nhỏ nhoi, thì con vẫn muốn tin… Con muốn tin và muốn được tin lắm mẹ à.
Mẹ về và mang thật nhiều quà. Chỉ là quà chung nhưng con cũng cảm thấy rất vui. Những lần trước đi xa, mẹ toàn mua quà cho em, mà không hề có phần cho con, con tự nhủ không được ganh tị với em, vì nó là con út, tất nhiên mẹ phải thương hơn.
Nhưng con vẫn không tránh khỏi nỗi ghen tị của mình, con ghen tị với em mẹ à. Đêm nào em cũng được ngủ chung với mẹ, trong khi đó lại là niềm mơ ước xa vời của con. Đêm nào, con cũng cố gắng đi ngủ sớm, ngủ thật sớm trước cả nhà mình. Vì con không muốn thấy ba mẹ dành tình thương cho em nhiều hơn con, nhiều hơn cực kì. Dù lên giường sớm, nhưng con vẫn không thể nào ngủ được, chỉ vờ nhắm mắt, rồi lại lắng nghe tiếng ba mẹ và em đùa giỡn bên kia, con úp mặt vào tường, và gạt nhanh dòng nước mắt, đêm nào cũng thế, con cảm thấy rất tủi thân…
Con nào cũng là con, tại sao con không được đối xử như những người khác, hay như em con và anh con. Con không hề đòi hỏi gì nhiều, con chỉ muốn ba mẹ lắng nghe con, dù chỉ một lần, để con có thể nói hết những gì mà bấy lâu nay con ấp ủ. 10 phút ba mẹ có thể làm ra bao nhiêu tiền, con muốn mua của ba mẹ chỉ 10 phút, 10 phút thôi ba mẹ à, 10 phút dành cho con.
Con đã phải chịu đựng thật nhiều, đã phải kiềm nén thật nhiều, bạn bè đứa nào cũng nói con sống nội tâm, vì con không muốn chia sẻ với ai về chuyện của mình. Có lẽ là con đã diễn khá tốt vai diễn 1 cô bé học khá và vui vẻ. Nhưng mẹ có biết là mọi người nhận xét con “Lúc nào cũng thấy cười, nhưng trong mắt lúc nào cũng có gì đó buồn buồn”. Để diễn tốt vai diễn đó, con đã phải trả giá rất nhiều, con đã đánh mất bản thân mình, đánh mất những cảm xúc mà đáng lẽ ra con nên thể hiện chứ không nên giữ mãi trong lòng. Đôi lần con muốn khóc nhưng không thể khóc, cười dường như trở thành thói quen của con. Con cười ngay cả khi con muốn khóc. Con đã lừa dối chính bản thân mình, mẹ à. Con rất cần được yêu thương và tin tưởng, và con gái rất cần được có mẹ ở bên. Con không muốn gì nhiều, chỉ cần mẹ cho con 10 phút yêu thương thật sự….

Nguồn: truongton.net


Được sửa bởi thiensu_tinhyeu ngày 27/4/2009, 1:33 pm; sửa lần 1.
thiensu_tinhyeu
thiensu_tinhyeu
Bắt đầu trưởng thành
Bắt đầu trưởng thành

Tổng số bài gửi : 254
Điểm tích cực : 231
Điểm danh vọng : 10
Registration date : 31/12/2008
Age : 32
Đến từ : Long An

Về Đầu Trang Go down

Con chỉ mong............... 10 phút yêu thương Empty Re: Con chỉ mong............... 10 phút yêu thương

Bài gửi by mithu24 24/3/2009, 7:48 pm

Bạn à ...
Mình là chủ nhân của bài viết này, đó là câu chuyện thực sự của mình.
Mình không hiểu lí do gì bạn lại coppy bài của mình (Bài này được đăng trên blog của mình và forum truongton.net )
Ý mình không phải cấm bạn coppy và post lên, nhưng mong bạn hãy ghi nguồn giúp mình.
Đây là những lời tâm sự của mình nên mình không muốn nó được post lên một diễn đàn khác với 1 tác giả khác, cảm ơn bạn đã đọc.
Mong bạn sửa lại nguồn.
mithu24
mithu24
Mới lọt lòng
Mới lọt lòng

Tổng số bài gửi : 1
Điểm tích cực : 1
Điểm danh vọng : 0
Registration date : 24/03/2009
Age : 31
Đến từ : Khánh Hòa

Về Đầu Trang Go down

Con chỉ mong............... 10 phút yêu thương Empty Re: Con chỉ mong............... 10 phút yêu thương

Bài gửi by vietanh313 25/3/2009, 10:20 am

chà ! trùng hợp nhĩ. thiensu nên sửa lại nguồn đi Smile sau này nếu có đăng bài ở nơi khác nhớ ghi rõ nguồn nha.
vietanh313
vietanh313
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 443
Điểm tích cực : 252
Điểm danh vọng : 3
Registration date : 21/12/2008
Age : 31
Đến từ : Lớp 12 trường THCS & THPT Phan Châu Trinh

https://longcang.forum-viet.com

Về Đầu Trang Go down

Con chỉ mong............... 10 phút yêu thương Empty Re: Con chỉ mong............... 10 phút yêu thương

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết